TƯỜNG THUẬT VỀ LẦN HỌP MẶT THỨ 18 .....
1. --- Sáng hôm nay trời thật đẹp ... Bầu trời trong xanh và sáng bừng dưới ánh nắng Xuân nhè nhẹ ...Nắng rắc vàng trên những tàng cây dọc hai bên lề đường Trần Phú ...trông như một mái vòm được dệt bằng cây lá ...Trong lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ để " đậu " chiếc xe hiệu DDCD của mình thì một giọng nói nghe quen quen vang lên bên cạnh :
-- " Ri là lần thứ mười tám rồi hỉ ...." Một giọng khác trả lời : " Ừ , mới đó mà nhanh thiệt ...mười tám năm rồi ..." Tôi giật mình tự nhủ : " Mười tám năm ...Cái gì mười tám năm ? ..." Rồi sực nhớ ra ... thì ra mấy ông bạn đến trước tôi đang trò chuyện với nhau về khoảng thời gian từ lúc bắt đầu tổ chức họp mặt CHS lần đầu tiên cho đến bây giờ ...Mười tám năm ? Khoảng thời gian đủ để một đứa bé mới ra đời trở thành một trang hảo hán ...Mười tám năm với biết bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời chung và cuộc đời riêng của mỗi người ...Có lẽ rất nhiều chàng trung niên thuở ấy nay đã trở thành " ông nụi , ông nguậy " ...nhiều người đã đến với những lần họp mặt đầu tiên bây giờ không còn ở thành phố này nữa vì nhiều lý do khác nhau và nhiều người lại chỉ mới tìm đến gặp nhau gần đây thôi ...Những ly biệt , trùng phùng cứ diễn ra lúc này hay lúc khác , chỗ nọ hoặc chỗ kia trên cuộc đời này để tạo nên niềm vui , nỗi buồn , nụ cười và nước mắt ...
Tôi móc mũ bảo hiểm trên xe rồi bước vào sân nhà hàng ...Toàn cảnh mặt tiền nhà hàng Đông Dương vẫn không có gì khác năm trước nhưng những khuôn mặt đang hiện diện trên sân để làm " thủ tục ra mắt " dường như có vài thay đổi ....Ngoài một số bạn tôi thường gặp ở các lần họp mặt trước tôi còn thấy những khuôn mặt mới toanh như : Phạm Chỉnh , Trần gia Trung , Phan văn Thuận từ Tp về thăm quê tình cờ được Võ Thế Phước cho biết có cuộc họp mặt và mời bạn cùng đến chung vui , Châu phước Hòa ...Những người bạn ở xa như Bùi Mật từ Thăng Bình , Hồ Hả và Nguyễn mạnh Hoằng từ Huế vào ...Những cái siết tay nồng ấm như muốn nói lên rằng : " Thật đáng mừng là tụi mình còn được gặp nhau ...." Mà quả thật làm sao không mừng được khi có những người bạn đã không còn cơ hội để về dự họp mặt , có những bạn phải trải qua ba bốn ca phẫu thuật trước khi về lại nơi đây ...Nụ cười của TD.T khiến tôi chợt nhớ đến những câu thơ tôi đã viết trong lần ghé thăm bạn ấy ở bệnh viện ...Tôi nhẩm đọc và chợt nhận thấy rằng chúng vẫn thích hợp với lần gặp gỡ hôm nay :
-- " Ri là lần thứ mười tám rồi hỉ ...." Một giọng khác trả lời : " Ừ , mới đó mà nhanh thiệt ...mười tám năm rồi ..." Tôi giật mình tự nhủ : " Mười tám năm ...Cái gì mười tám năm ? ..." Rồi sực nhớ ra ... thì ra mấy ông bạn đến trước tôi đang trò chuyện với nhau về khoảng thời gian từ lúc bắt đầu tổ chức họp mặt CHS lần đầu tiên cho đến bây giờ ...Mười tám năm ? Khoảng thời gian đủ để một đứa bé mới ra đời trở thành một trang hảo hán ...Mười tám năm với biết bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời chung và cuộc đời riêng của mỗi người ...Có lẽ rất nhiều chàng trung niên thuở ấy nay đã trở thành " ông nụi , ông nguậy " ...nhiều người đã đến với những lần họp mặt đầu tiên bây giờ không còn ở thành phố này nữa vì nhiều lý do khác nhau và nhiều người lại chỉ mới tìm đến gặp nhau gần đây thôi ...Những ly biệt , trùng phùng cứ diễn ra lúc này hay lúc khác , chỗ nọ hoặc chỗ kia trên cuộc đời này để tạo nên niềm vui , nỗi buồn , nụ cười và nước mắt ...
Tôi móc mũ bảo hiểm trên xe rồi bước vào sân nhà hàng ...Toàn cảnh mặt tiền nhà hàng Đông Dương vẫn không có gì khác năm trước nhưng những khuôn mặt đang hiện diện trên sân để làm " thủ tục ra mắt " dường như có vài thay đổi ....Ngoài một số bạn tôi thường gặp ở các lần họp mặt trước tôi còn thấy những khuôn mặt mới toanh như : Phạm Chỉnh , Trần gia Trung , Phan văn Thuận từ Tp về thăm quê tình cờ được Võ Thế Phước cho biết có cuộc họp mặt và mời bạn cùng đến chung vui , Châu phước Hòa ...Những người bạn ở xa như Bùi Mật từ Thăng Bình , Hồ Hả và Nguyễn mạnh Hoằng từ Huế vào ...Những cái siết tay nồng ấm như muốn nói lên rằng : " Thật đáng mừng là tụi mình còn được gặp nhau ...." Mà quả thật làm sao không mừng được khi có những người bạn đã không còn cơ hội để về dự họp mặt , có những bạn phải trải qua ba bốn ca phẫu thuật trước khi về lại nơi đây ...Nụ cười của TD.T khiến tôi chợt nhớ đến những câu thơ tôi đã viết trong lần ghé thăm bạn ấy ở bệnh viện ...Tôi nhẩm đọc và chợt nhận thấy rằng chúng vẫn thích hợp với lần gặp gỡ hôm nay :
" Mừng gặp nhau đây giữa cuộc đời ,
Mai sau ai biết ...chín ...mười mươi .
Dẫu còn chống gậy tìm nhau nữa ...
Thì cũng hom hem ...lú lẩn rồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét