ĐÓN NĂM MỚI Ở SYDNEY , AUSTRALIA CÁCH ĐÂY 2 GIỜ ( 22 giờ 31-12-2112 tại Đà Nẵng ).
ĐÓN NĂM MỚI Ở ĐÀI LOAN CÁCH ĐÂY 11 GIỜ ( 09 giờ 1-1-2013 .
VÀ Ở TOKYO , NHẬT BẢN :
Ở TP.HCM . VIỆT NAM :
Ở LUÂN ĐÔN , VƯƠNG QUỐC ANH :
Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012
043 - HAPPY NEW YEAR 2013 .
Chiều nay 31 - 12 Thỏa gọi đến báo tin mấy ngày trước tôi có thông báo cho anh em biết tin Biền bị bệnh viêm khớp ở bàn chân đi lại khó khăn .
Nay nhân ngày nghỉ nên các bạn Tứ 2 cũ rủ nhau đến thăm Biền . Thấy Biền đã khỏe hơn nên anh em mừng quá , cùng nhau đến chỗ của Hữu Châu để mừng cho Biền hết bệnh . Ngoài Thỏa còn có Chí , Anh , Thương , Việt và khách là Hoàn và Doãn Minh sẽ đến trễ do chưa kịp trả tua , Thỏa còn cho hay có thể được thì các bạn chào đón Giao thừa Dương Lịch luôn cũng có chưa biết chừng ,
Tôi bận trông bà già nên không tham gia được ( chị gái đang nằm viên để chuẩn bị nội soi thận trái sau thời gian giải quyết cái sỏi thận phải hồi đầu năm , chú em thì cảm sốt cả tuần nay chưa bớt , thằng con thì vào lại SG vui Noel và năm mới đến 2-1-2013 mới về lận )vì không còn ai ở nhà nữa . Đến giờ lên bài này thì mấy bạn cũng còn đang vui vẻ bên nhau . Ân .
TẤT NIÊN 2012 .
Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà hàng Phạm hữu Châu tại số 11/4 đường Đỗ Quang đang điều hành nhân viên phục vụ đồng thời tranh thủ liếc qua trang blog của Cựu học sinh Phan châu Trinh khóa 6471 để điểm danh khách mời .? Chiếc ghế trống là của phóng viên đang tác nghiệp .
Lời phóng viên : " Tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào về mặt tâm lý khi phụ trách làm cuộc phóng sự " vô tiếng truyền hình " này mà chỉ muốn giới thiệu đến các bạn một nhân vật đã " mai danh ẩn tích " vài ba năm gần đây . Đó chính là bạn Phạm hữu Châu ...trước đây bạn vẫn thường tham gia sinh hoạt với khối chúng ta nhưng không hiểu sao các kỳ sinh hoạt gần đây bạn ấy không tham dự được , kể cả buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm và kỷ niệm 60 năm vừa qua cũng thế . Chộp vội mấy tấm hình này ,tôi chỉ muốn các bạn có dịp nhìn lại cái dung nhan mùa hạ của bạn ấy ...
Mấy bạn khác thì lên hình nhiều rồi nên tôi xếp xuống vị trí thứ hai và ba .Mong các bạn thông cảm "
Phan kim Anh đang gọi bạn bè quốc nội ,quốc ngoại về tham dự hội nghị tất niên tiễn năm 2012 , đón chào năm mới 2013 . Không biết bạn ấy có nhân tiện gọi thêm bia và mồi không ...Chỉ biết rằng hiện diện trên chiếc bàn con tại nhà hàng Phạm hữu Châu lúc bấy giờ là một đĩa tai heo trộn đậu phụng và một đĩa mực khô do nhà cung cấp thủy sản nội địa sai nhân viên chở tới .
Tất cả đang chú ý lắng nghe thầy Phạm Hoàn kể về những việc thầy sẽ làm sau khi leo lên lưng con " hươu " cao cổ. CAO THÔNG .
042 - NGƯỜI THỎA NGUYỆN NHẤT CỦA 2012 .
Nói thỏa nguyện cho ra vẻ chứ chỉ là mong muốn đời thường của Thông thôi . Số là qua trang blog của chúng ta và qua các bài thơ , bài viết đầy tâm tư , tình cảm của mình đã khiến cho 2 cậu từ phương xa kết mô-đên liền .
Qua trao đổi những lời bình bộ ba này bỗng thấy gần gũi , gắn bó nhau hơn bao giờ hết dù trước đây chưa biết mặt nhau , hoặc biết nhưng đã quên bén đi mất rồi sau hơn 40 năm chưa chộ nhau . Dĩ nhiên Thông nhà mình cũng mong muôn được một lần diện kiến chớ lâu nay chỉ thấy nhau qua các ảnh minh họa cho bài viết hay chủ nhân của các cuộc hội ngộ năm xưa .
Rồi dịp may lại đến , trong năm 2012 này , 2 nhân vật từ phương xa không hẹn đều có việc phải về quê nhà . Thế là 2 tên đã có dịp ngồi với nhau từng cặp để tâm sự nhỏ to , trao đổi tâm tư tình cảm của mình dành cho đối tượng . Thế mới bảo là Thông thỏa nguyện cho văn vẻ một tí .
Vậy 2 câu kia là ai vậy ???? ( Thông đã có nhiều bài viết rồi nên tôi không đi vào chi tiết nữa ) :
Qua trao đổi những lời bình bộ ba này bỗng thấy gần gũi , gắn bó nhau hơn bao giờ hết dù trước đây chưa biết mặt nhau , hoặc biết nhưng đã quên bén đi mất rồi sau hơn 40 năm chưa chộ nhau . Dĩ nhiên Thông nhà mình cũng mong muôn được một lần diện kiến chớ lâu nay chỉ thấy nhau qua các ảnh minh họa cho bài viết hay chủ nhân của các cuộc hội ngộ năm xưa .
Rồi dịp may lại đến , trong năm 2012 này , 2 nhân vật từ phương xa không hẹn đều có việc phải về quê nhà . Thế là 2 tên đã có dịp ngồi với nhau từng cặp để tâm sự nhỏ to , trao đổi tâm tư tình cảm của mình dành cho đối tượng . Thế mới bảo là Thông thỏa nguyện cho văn vẻ một tí .
Vậy 2 câu kia là ai vậy ???? ( Thông đã có nhiều bài viết rồi nên tôi không đi vào chi tiết nữa ) :
Ngày nào xa hàng nghìn cây số , nay chỉ cách nhau 0cm do tay chạm tay ...
Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012
041 - VẤN ĐÁP TUỔI 60 .
1.-- Xin chúc mừng nhau ? :( -- tuổi sáu mươi .)
Rồng bay phượng múa...? : (-- hết hơi rồi .)
Nên ,hư , thành , bại ?: (-- không cần hỏi .)
Suy, thịnh ,hưng ,vong ? (-- chuyện cõi đời )
Mắt chẳng hom hem ?: (-- nhờ tốt phước )
Tai chưa nghễnh ngãng?: (-- bởi may thôi )
Chắc đã có duyên ?: ( từ kiếp trước )
Kiếp này cùng khóa ?: ( thiệt là vui )
2.-- Ừ nhỉ ! giờ đây : ( đã sáu mươi .)
Một đoàn , một lứa : ( bạn bè thôi .)
Bốn chục năm trời : ( lăn lóc đá .)
Sáu mươi xuân quá : ( ngẩn ngơ đời .)
Mỗi phút gặp nhau : ( mừng hội ngộ .)
Vài câu chuyện nhỏ : ( khoái mê tơi .)
Nhắp chén trà suông : ( cười hả hả .)
Mừng nhau ... tới tuổi : ( thảnh thơi rồi .)
3.-- Lão thích làm thơ ? ( -- cứ viết thơ .)
Lão mê cờ tướng ? ( -- cứ chơi cờ .)
Lão ưa chát chít ? ( -- thì vô chát .)
Cuộc sống là mơ ?( -- mơ , mơ , mơ .)Không duyên tìm bạn lắm lần
Vậy mà chỉ thấy cái thần thức thôi.
Muốn nhập "tàng kinh các" chơi
Mấy lần lộn tới khơi khơi đi...về...! ( Đăng Hòa )
Cuối
năm chạy chợ lắm lần ,
Chẳng qua ba cái chuyện mần ăn thôi .
Lần sau
nếu có ghé chơi ,
Làm ơn đợi chút , " Người ơi... đừng về " Hề hề . ( Cao Thông )
Bravo... ( Cuộc sống là mơ ? mơ , mơ , mơ . Hoan hô lão Thông jr , Thiền Đăng .
Bravo... ( Cuộc sống là mơ ? mơ , mơ , mơ . Hoan hô lão Thông jr , Thiền Đăng .
Rất
vui gặp lão bạn già ,
Sóng to , sóng nhỏ cũng là sóng thôi .
Chẳng qua
giọt nước giữa trời ,
Nắng... Lên , mưa... Xuống , ra khơi lại về .
Cũng
là bạn cũ ban C,
Hế lô... lúc... Đến ...khi... Về.... bái bai. ....Khà
khà ( Thông Trương )
Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012
039 - HỌ LÀ AI ? Nhà giàu SG chơi GS .
Trích từ thư chuyển tiếp của Anh4 . ÂN .
Giáng Sinh ở ''nhà giàu'' Sài Gòn
AI BẢO DÂN VIỆT NAM MÌNH NGHÈO KHỔ , CHẬM TIẾN ????
Người Việt chơi Giáng Sinh còn hơn ở nước ngoài phải không?
Những ngôi biệt thự hạng sang tại một khu đô thị mới (quận 7, TP HCM) được trang hoàng rực rỡ không thua kém các trung tâm thương mại, cửa hàng và thu hút nhiều người tới xem.
Nằm ngay ngã tư Nguyễn Bính - Đặng Đức Thuật, những ngôi biệt thự triệu đô thi nhau khoe sắc trong đêm Giáng sinh. |
Đèn màu và các biểu tượng Giáng sinh lung linh từ bên ngoài vào trong nhà. |
Cả dãy nhà nằm ở khu vực này mỗi biệt thự có một kiểu trang trí riêng, tập trung vào các dàn đèn lấp lánh chăng trên cây, tường, lối đi vào nhà. |
Những căn biệt thự này thuê người trang trí từ đầu tháng. |
Khung cảnh lung linh, huyền ảo bởi ánh đèn màu thu hút những người qua đường ngoái lại xem. |
Hàng cây trước một ngôi biệt thự ngay ngã tư đường. Các căn biệt thự này nằm trong con đường khá vắng người qua, khá yên tĩnh. |
Một em bé mặc đồ Giáng sinh đang đứng trước vườn hoa chờ bố mẹ chụp ảnh. |
Ông già Noel, xe tuyết và tuần lộc được gắn trên tường rào một ngôi biệt thự tại đây. |
Trước cửa ra vào bên trong ngôi nhà, hoa, đèn màu và các biểu tượng Giáng sinh được trang trí cầu kỳ. |
Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012
038 - CHIA TAY MỘT NGƯỜI BẠN của Trương Thông .
( Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội ,
Chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau )
Nguyên Sa
Trong
đoạn thơ nói trên tôi thích nhất là câu cuối ...Trong đời tôi , rất
nhiều lần tôi đã trải qua tâm trạng đó ...Câu thơ nói lên cái cảm giác
luyến tiếc , bịn rịn ,
lưu luyến của con người với con người , con người với cảnh ngộ , với sự
vật nào đó ...Đó là dấu báo của một cuộc chia ly ...mà cuộc chia ly nào thì
cũng buồn cho cả người ở lại lẫn kẻ ra đi ...Nhạc sỉ Doãn Mẫn cũng viết
một ca khúc mang tên " Biệt ly " : " Biệt ly ...nhớ nhung từ đây ,
chiếc lá rơi theo heo may ..."
Trời
Đà Nẵng mùa này không mưa mà còn có thể nói là rất nắng nhưng có vẻ như
trong tôi đang gom mây cho một trận mưa rào ...Tràng vỗ tay của mấy
người bạn khi Lê Quang Thông ngân nga câu cuối cùng : " cuộc đời đó
có bao lâu mà hững hờ .."trong bài hát " Mưa hồng " của Trịnh công Sơn
...khiến tôi giật mình
. Đúng vậy , thật ra thì cuộc đời này đâu có bao lâu ...Thiền học Phật
giáo xác định cuộc đời mỗi người không phải bằng những con số
năm mươi năm , bảy mươi năm , một trăm năm mà chỉ bằng một hơi thở và
hơi thở dài ngắn là tùy từng nhân duyên ...Thế nhưng dù chỉ trong một
hơi thở ấy thôi mà con
người cũng đã phải hứng chịu hoặc tạo ra biết bao nhiêu là chuyện hữu
tình vô ý , hữu ý vô tình ...những chuyện tan tan , tụ tụ ...Tôi
không định đem những nhận định bi quan về kiếp người ra hù các bạn đâu
...nếu có dịp chắc tôi phải giới thiệu một ông bạn " thân không thân, sơ không
sơ " mà cũng là một khách hàng quen thuộc của quầy tôi
...Ông bạn ĐNH này vốn thích nghiên cứu về văn hóa Phật giáo nên chắc chắn là có nhiều hiểu biết hơn tôi về chủ đề này ...Chúng tôi tuy chẳng hề " trà tam rượu tứ " cũng chưa bao giờ " cà phê cà pháo " gì với nhau nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi cũng có chút duyên gì đó với nhau ...bởi vậy tôi thường cứ phải điều chỉnh mỗi khi bà xã tôi đọc lộn tên ông bạn ấy ...Nhiều khi chỉ cần một cái bắt tay , một vài lời thăm hỏi đơn giản chúng ta vẫn có thể hiểu được cái suy nghĩ của người khác ...Đó chính là chỗ khác biệt giữa một người bạn " thân không thân ,sơ không sơ " và một ông bạn láng giềng ...Thời đại này vốn thiếu hẳn những ông láng giềng tốt bụng để chúng ta phải :" bán bà con xa mua láng giềng gần " vì thế giao tiếp với mấy ông bạn thì bao giờ cũng dễ chịu hơn là đối với một ông láng giềng tham lam , ngang ngược ....nhất là những ông láng giềng ưa lè lưỡi nhát ma ..
...Ông bạn ĐNH này vốn thích nghiên cứu về văn hóa Phật giáo nên chắc chắn là có nhiều hiểu biết hơn tôi về chủ đề này ...Chúng tôi tuy chẳng hề " trà tam rượu tứ " cũng chưa bao giờ " cà phê cà pháo " gì với nhau nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi cũng có chút duyên gì đó với nhau ...bởi vậy tôi thường cứ phải điều chỉnh mỗi khi bà xã tôi đọc lộn tên ông bạn ấy ...Nhiều khi chỉ cần một cái bắt tay , một vài lời thăm hỏi đơn giản chúng ta vẫn có thể hiểu được cái suy nghĩ của người khác ...Đó chính là chỗ khác biệt giữa một người bạn " thân không thân ,sơ không sơ " và một ông bạn láng giềng ...Thời đại này vốn thiếu hẳn những ông láng giềng tốt bụng để chúng ta phải :" bán bà con xa mua láng giềng gần " vì thế giao tiếp với mấy ông bạn thì bao giờ cũng dễ chịu hơn là đối với một ông láng giềng tham lam , ngang ngược ....nhất là những ông láng giềng ưa lè lưỡi nhát ma ..
Thật
khổ thân tôi , mới bước vào độ tuổi " qua dậy thì " thôi mà sao tôi đã
bắt đầu có vẻ lẩm cẩm rồi thế này , hay là tại mấy cái xương sườn nó
hành chăng ? Đang nói
về chuyện ông bạn Lê quang Thông , tác giả bài thơ trong đó có câu "
Sáu mươi chưa gọi là già , Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì "với
cái giọng te'nor cực kỳ truyền cảm vậy mà tôi lại nhảy sang chuyện
Thiền học rồi chuyện những ông láng giềng xấu tính ...thì thật là "
chẳng nên cơm cháo "
gì ...Nhưng câu chuyện này cũng không phải là câu chuyện về ông bạn bác
sỉ này bởi vì từ khi chia tay mái trường PCT cho đến khi gặp lại gần
đây , những điều tôi biết về bạn ấy chỉ gồm mấy dòng vỏn vẹn : " Tốt
nghiệp y khoa và hiện là một bác sỉ khoa nội có tiếng ở thành phố ĐN
...chấm hết ..."
Quang Thông hôm nay cũng là một trong những người bạn , có mặt tại nhà
hàng do Nghiêm làm chủ xị ...để tiễn đưa ông bạn " anh hai " về quê với
vợ ...vì thế vai chính trong bộ phim nhiều tập này là Ngân chứ không
phải Thông nọ hoặc Thông kia gì cả ...Không gian chủ đạo nghĩa là phim
trường chính là
nhà hàng Đông Dương ...Có lẽ tôi cũng nên có đôi lời phi lộ về cái nhà
hàng này để các bạn chưa ghé thì nên ghé cho biết ...
Tọa lạc tại một trong hai con
đường một chiều sớm nhất trước đây của thành phố ĐN và thuộc khu vực
có tầm cỡ , nhà hàng Đông Dương có dáng vẻ của một biệt thự hơn là một
nhà hàng ...nhưng hình như cũng chính nhờ nét độc đáo này mà riêng đối
với tôi nó có vẻ dễ thương hơn nhiều nếu so với các tòa nhà cao tầng ở
đường Bạch Đằng hoặc các cao ốc mới xây dựng , lại càng không thể lẫn
lộn với các kiểu kiến trúc giả cổ của một số nhà hàng khá lớn và nổi
tiếng gần đây . Tôi không có dịp tham quan toàn bộ bên trong nhà hàng vì
thế không dám có những mô tả hoặc nhận xét sâu hơnnhưng với những gì
tôi ghi nhận được từ lần ghé thứ hai này tôi cũng có thể nói rằng:" Chừ
về đó lòng y nguyên buổi trước ...( ? ) " Khi Ngân đến đón tôi vào buổi
chiều rồi đưa đến đây thì các bạn khác chưa đến ,vì thế tôi đã có một
khoảng thời gian quý báu để quan sát toàn cảnh , nhìn từ bên ngoài
...Nét đẹp cổ kính nhưng không kém vẻ quý phái gợi nhớ đến những tác
phẩm của Alexandre Dumas về những nhà quý tộc Paris thế kỷ 19 ...Hiện
tại nhà hàng đã được tân trang , sơn phết lại bằng các chất liệu
mới,không những thế trên khoảng sân nhỏ còn được trang trí bằng những
cây cảnh có gắn đèn màu nhưng vẫn không bị đề phô với cấu trúc nguyên
thủy ...Tôi rất thích đứng trên ban công trước căn phòng dài dùng làm
nơi họp mặt để nhìn xuống con đường bên hông nhà hàng ...Độ cao không
đủ để choáng ngợp như trên một tầng lầu nhưng đủ để có cái cảm giác
tách biệt với thế giới bên ngoài.
Cách
đây mấy hôm Đức Thứ , Ân và Tư bàn nhau tổ chức buổi tiệc nhỏ để tiễn
đưa Ngân thì việc chọn lựa địa điểm cũng là một vấn đề cần thảo luận và
cuối cùng vị trí này đã được thông qua ...Dĩ nhiên quyết định này một
phần cũng do yếu tố tình cảm .
Nhưng
thôi , nói về nhà hàng này như vậy có lẽ cũng đủ rồi ...không khéo các
bạn sẽ hiểu lầm rằng tôi đã ký hợp đòng quảng cáo tiếp thị cho nhà hàng
thì nguy .Phần kế tiếp tôi sẽ tường thuật ở đây không phải là báo cáo
chi tiết vì điều này đã có video clip của bạn Ân , tôi chỉ lược thuật
các chi tiết đáng chú ý và không khí chung mà thôi .
Sau
tiếng hát khá mượt mà của Lê quang Thông thì giọng ca của Lê phú Kỳ
cũng đã là sự kiện nổi bật trong buổi tiệc ...Đây là lần đầu tiên tôi
nghe Kỳ hát và dù rằng bài hát " Nửa hồn thương đau " do ông bạn Hiệu
trưởng trường Phan châu Trinh hiện nay trình bày không điêu luyện như
Tâm Nguyên hát 40 năm về trước nhưng vẫn khiến người nghe cảm động
...Nguyễn văn Tư nối tiếp chương trình với ca khúc " Ngậm ngùi " trong
khi Ân cố tranh thủ mở Skype để Sơn lai và Huy cùng tham dự qua màn hình
laptop ...Trần văn Nghiêm cũng cống hiến tiết mục " Hoa học trò " với
chất giọng còn khá tốt ...Trần kim Thỏa tiếp tục bài Nghìn trùng xa cách
, rồi Việt ...và tiếp đến Hoàng Dục mơ màng trong giấc " Mộng dưới hoa
..." Có một số bạn như Điểu , Kiện , Doãn Minh,Phạm Hoàn ....dù không
hát nhưng cũng có công tác tiếp chuyện mấy vị " khách nước ngoài " ( Huy
, Sơn ) và trò chuyện với nhau nên không khí lúc này khá sôi nổi ...
Một
lúc sau ,những nụ cười và những câu chuyện riêng tư chợt lặng hẳn đi
khi Ngân cầm micro để hát bài " Lòng mẹ " Thành thật mà nói , nếu tôi là
giám khảo của chương trình"Vietnam idols " thì dù có thiên vị hắn đến
đâu đi nữa tôi cũng không dám cho hắn đủ điểm để vào vòng trong thế
nhưng khi nhìn hắn và lắng nghe ca từ tôi vẫn cảm thấy lòng mình chùng
xuống và cảm nhận được tiếng khóc thầm lặng của hắn giấu sau khuôn mặt
thản nhiên vì thế tôi đã không nén được xúc động khi hắn đưa microcho
tôi ...Tôi đã ngâm bài thơ :"Khóc mẹ " mà tôi đã viết khi tự đặt mình
vào tâm trạng của Ngân hôm hay tin mẹ Ngân mất ...Hình như nỗi xúc động
đã lan truyền sang Tư , Thứ , Tú nên cả ba bạn đã đứng lên hát bài " Hoa
hồng cài áo " Ngân cũng đứng dậy đến bên các bạn để cùng hòa nhịp
...Trong một thoáng tôi chợt nghĩ đến C.Thuận cũng vừa mất mẹ cách đây
không lâu ...và chợt thấy buồn buồn .
Đêm
xuống dần , nhìn thấy không khí có vẻ loãng sau khi các bạn hát xong ,
Lê quangThông đã đưa ra sáng kiến đếm số để hâm nóng chương trình , sau
mấy lần làm nháp đến khi làm thiệt thì tôi lại rủi ro trúng số ...Tôi
tiếc là không mang theo lịch để xem thử đó là ngày gì vì hôm tôi bị tai
nạn ba tôi và cả ông bạn ĐNH đều cho rằng tại tôi đi đúng vào ngày Thìn ,
tháng Thìn , năm Thìn không chừng cả giờ Thìn nữa nên mới bị ...Nhưng
rủi thì phải chịu , trong khi tôi đang băn khoăn không biết nên
chọn hình phạt gì : uống một ly đầy , kể chuyện , hát , hoặc ngâm thơ
thì Ngân đã đứng lên kể về cái thủa ban đầu khi chúng tôi gặp nhau trên
blog PCT ...Ngân bảo trong những lần về trước đó Ngân có ý tìm tôi nhưng
không gặp , mãi cho đến khi tình cờ đọc bài thơ " Dáng xưa " của tôi
đăng trên blog rồi sau đó là những bài viết trên blog của tôi về cuộc
nói chuyện điện thoại thì chúng tôi mới thường trò chuyện với nhau ...vì
thế Ngân đề nghị tôi ngâm lại bài thơ Dáng xưa ...Nội dung bài thơ là
một thoáng cảm xúc được viết từ những năm cuối thập niên bảy mươi của
thế kỷ trước vào một buổichiều
mùa đông mưa phùn , gió bấc ...Lúc ấy tôi vừa xuống hàng xong một
chuyến hàng khoảng hơn 40 két nước ngọt loại két gỗ , 24 chai ...Mệt bở
hơi tai nên tôi kéo chiếc xe bò lên lề , dựng cần ở một khoảng trống rồi
"hiên ngang " bước vào quán cà phê Mozart bên cạnh rạp Trưng Vương bây
giờ ...Sau khi yên vị và kéo chiếc mũ vải lau bớt nước mưa trên mặt ,tôi
nhìn sang bên kia đường ...Mắt tôi chợt dừng lại trên hình ảnh một
thiếu phụ mặc một bộ bà ba đen đang
gánh một đôi giỏ sắt , loại đan bằng dây kẽm gai , trên 2 đầu giỏ là 2
chiếc sàn tre bày mấy loại rau hành , khoai củ ...Mưa vẫn rơi và gió bấc
vẫn không ngừng thổi ...Tôi nhận ra người thiếu phụ này chính là Đ. một
cô bạn cùng học lớp Đệ Tứ với tôi cách đây gần 10 năm .Tôi đảo quanh
tìm giấy nhưng không có nên đành xé mẩu giấy bạc của bao thuốc lá còn
mấy điếu và ghi :
Đôi quang gánh đã oằn vai thiếu phụ .
Buồn chi em cùng một kiếp lưu vong .
Buồn chi em ...con nước phải theo dòng .
Em cứ sống .Và quên . Quên để sống .
Như thuở ấy chân chưa mài cát bỏng .
Vai chưa quen từng mưa gió phũ phàng .
Đừng mang theo trong gánh nặng nhân gian .
Chút hương sắc của một thời đã chết .
Em cứ sống . Và thôi ...Thôi tưởng tiếc .
Màu cỏ xanh bờ giếng ngọt ân tình .
Như chưa hề ...Dù khoảnh khắc ...Yêu anh .
Gã tàng sỉ suốt đời ôm mộng huyễn .
Cảm
xúc trong bài thơ là một xúc cảm chân thành xuất phát từ hoàn cảnh xã
hội lúc ấy ...Một điều đáng quý là từ một phương trời xa xôi nhưng những
người bạn của tôi như Ngân , Thuận và ...đã đọc bài thơ với một sự đồng
cảm sâu sắc ...Chính vì thế chúng tôi đã nhanh chóng trở thành những
người bạn thân thiết nên trong lần Ngân trở lại quê hương này chúng tôi
đã gặp nhau như tôi đã kể trong các bài viết trước ...
Nhìn
Ngân lặng lẽ cúi đầu khi tôi ngâm bài thơ , tôi cảm thấy bồi hồi ...Tôi
đã vỗ nhẹ vai Ngân và nói khi vừa kết thúc bài thơ : " Không biết sau
lần chia tay này tụi mìnhcó còn dịp gặp lại nhau nữa không ...Biết đến
bao giờ nhỉ ! " Ngân cười buồn : " Lo gì , có duyên thì sẽ còn gặp lại
..." Tôi cũng cười ...và nhủ thầm : " Ừ , duyên đến duyên đi ...cuộc đời
như một dòng sông ...mỗi chúng ta như những cánh bèo trôi dạt ..Hội ngộ
...phân ly ...? Chẳng riêng gì chúng tôi mà mọi người đều phải trải qua
...mọi người đều phải hứng chịu ...Chúng tôi không nói gì thêm trên
đường về khi Ngân đi song song với xe Hoàng Dục đang chở tôi ...Con
đường dường như trở nên quá ngắn ..Tôi tự nói với mình : " .Dù sao đi
nữa ..cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp nhau còn bây giờ ...dù chậm thế
nào thì cũng phải chia tay thôi ..."
Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012
036 - CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ THÔNG CAO .
Mừng sinh nhật vợ .
Nụ cười em khi thổi tắt ngọn đèn ,
Trên chiếc bánh các con vừa tặng mẹ .
Anh đọc thấy một chút gì như thể .
Nét duyên đầu : thời tuổi trẻ chưa qua .
Em vẫn là em ... tình mãi không già
.Dù mái tóc chớm pha màu tuyết trắng .
Từng mơ ước rụng dần trong khoảng lặng .
Gần nửa đời cay đắng bước theo anh .
Sinh nhật em là sinh nhật chuyện tình .
Cũng trùng với ngày Giáng sinh của Chúa .
Anh không biết phải nói gì thêm nữa .
Chỉ lặng nhìn như sợ giấc mơ tan .
Nhớ vô cùng những buổi tối lang thang .
Con phố vắng , xa vang lời ca thánh .
Tiếng chân bước trên lề đường giá lạnh .
Môi tìm môi ...lính quýnh nụ hôn đầu .
Chẳng bao giờ em tự hỏi vì sao ?
Giữa khốn khó , gian lao hay vất vả
.Giá buốt ngày đông , oi nồng tháng hạ.
Chúc mừng em ...mừng sinh nhật chuyện tình .
Lời chúc muộn trở thành... lời duy nhất .
Hãy bỏ lại những nhọc nhằn , tủi nhục .
Để đón chào hạnh phúc : tuổi năm tư .25 tháng 12 năm 2011& BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH ĐÀ NẴNG khóa 1964-1971 XIN CHIA VUI CÙNG GIA ĐÌNH TRƯƠNG VĂN THÔNG và RIÊNG CHÚC CHỊ SỨC KHỎE TỐT , VUI NHIỀU , HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY VÌ CÓ 1 ÔNG XÃ THẬT TUYỆT VỜI LÀ ÔNG BẠN TRƯƠNG THÔNG CỦA CHÚNG TÔI .
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
035 - GIAI THOẠI 40 NĂM CA KHÚC: " Bài Thánh Ca Buồn "
Nhạc Sĩ NGUYỄN VŨ .
Hằng năm cứ mỗi dịp gần Noel, vào độ cuối đông tiết trời se
lạnh, dường như đã trở thành thông lệ, chúng ta lại nghe thấy giai điệu
quen thuộc của “Bài thánh ca buồn” vang lên khắp nơi. Gần nửa thế kỷ
trôi qua, vào dịp lễ Giáng sinh, bản tình ca ấy vẫn cứ thản nhiên len
lỏi vào tâm thức từ người dân đô thị đến những chòm xóm nhỏ, thậm chí
còn quen thuộc hơn cả Thánh ca Giáo đường.
Đã 40 năm trôi qua, giờ đây khi đặt câu hỏi, trong số các bài
hát việt về Giáng sinh, ca khúc nào phổ biến nhất, câu trả lời chắc chắn
sẽ là “Bài thánh ca buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, văn không ngừng ngân
vang trong những đêm lành.
Thực ra, Elvis Phương không phải là ca sĩ đầu tiên thể hiện “Bài thánh ca buồn”, và có lẽ cũng chẳng phải là người cuối cùng, nhưng anh đã là người mặc định cho ca khúc một vị trí hoàn hảo, thổi vào đó dạt dào những cảm xúc từ khung trời kỷ niệm pha trộn giữa mùa Noel xưa và nay, một chút gì tiếc nuối, xa vắng, kết hợp sử lý giọng hát ở không gian cao, rộng, khoan thai, phát âmca từ rõ ràng, lắng đọng, để rồi đẩy ca khúc lên trở thành một tuyệt tác mà qua biết bao nhiêu thế hệ người nghe, nó vẫn luôn là bài ca Giáng sinh được yêu mến nhất.
Quay trở lại với nhạc phẩm “Bài thánh ca buồn” thì vốn là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Ông sáng tác ca khúc này vào năm 1972, tức cách đây đúng 40 năm và được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền, nam ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội nhưng suốt thời thơ ấu ông sống ở Đà Lạt. Chính thành phố sương mù này đã tác động nhiều đến bước đường nghệ thuật của ông.
Năm 12 tuổi (1956), cậu bé Tuấn Khanh từng đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do đài phát thanh Đà Lạt tổ chức. Năm 23 tuổi, Nguyễn Vũ có bản nhạc đầu tay “Huyền thoại chiều mưa”… Hiện tại, ông có 4 người con gái đều đã trưởng thành nhưng không có aitheo nghiệp âm nhạc của cha. Hiện ông đang mở lớp dạy đàn, dạy nhạc tại Sài Gòn.
Mỗi ca khúc đều có một số phận, nhưng sau hơn 40 năm khi ca khúc ra đời, cha đẻ của Bài thánh ca buồn - nhạc sĩ Nguyễn Vũ - vẫn còn nguyên sự phấn khích: "Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán giả yêu mến đến thế. Khi viết ca khúc ấy, đơn giản tôi đang hoài niệm quãng thời trai trẻ của mình. Cái thời mà tôi chỉ dám ngắm nhìn người tôi mến, không dám mở lời làm quen".
Ông kể rằng năm 14 tuổi, ông bị mê đắm bởi một cô gái người công giáo tại thành phố Đà Lạt sương mù. Tình cảm ấy khiến ông cứ lẽo đẽo theo cô trên đường đến nhà thờ. Trong một lần tan lễ, trời mưa rất to, cả hai đành phải trú mưa chung dưới một hiên nhà. Lúc ấy cũng đúng ngày lễ Giáng Sinh. Cô gái và người nhạc sĩ đều im lặng. Khi nghe ca khúc Silent Night (Đêm thánh vô cùng) phát ra từ nhà bên cạnh, cô gái lẩm nhẩm hát theo, hình ảnh ấy cứ ám ảnh người nhạc sĩ cho đến nhiều năm sau đó, "trái tim của một gã trai mới lớn thổn thức đến tội nghiệp nhưng lại không có can đảm để làm quen", vào năm 1972, Nguyễn Vũ đã viết lại cảm xúc của mình". Và "Bài Thánh Ca Buồn" đã ra đời.
Đối với một tác phẩm nổi tiếng, chúng ta không chỉ xem xét, khẳng định khía cạnh tài năng của người sáng tác, mà còn phải quan tâm tới những nhân tố làm nên sở thích ở người nghe.“Bài thánh ca buồn” quả thực là một ca khúc đã vượt qua sự thử thách của thời gian để trở thành hiện tượng văn hóa, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật, nhân văn, thẩm mỹ, lịch sử, khiến cho tác phẩm phẩm vì thế được cả những người Thiên Chúa giáo, lẫn những người ngoại đạo đều yêu thích. Một câu chuyện tình lãng mạn nhưng tinh tế và chân thật của một mùa Noel kỷ niệm, hơi phảng phất buồn, nhưng không bi lụy.
Ở Việt Nam, dù không chính thức nhưng Giáng sinh dần dần được coi như một ngày lễ chung, thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Ngày nay, ngoài việc cộng đồng công giáo tổ chức lễ Noel theo những nghi lễ của tôn giáo nghiêm trang của mình, lễ Giáng sinh còn là một dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhộn nhịp của nhiều tầng lớp dân chúng nói chung, và đối với họ, Noel là một ngày Hội hơn là một ngày Lễ.
Đã 40 năm kể từ khi ca khúc “Bài thánh ca buồn” ra đời, đến nay nó vẫn được nhiều người nghe, thích và tiếp tục hát, thậm chí đang có xu hướng trẻ hóa dần dần. “Bài thánh ca buồn” đã thực sự trở thành một trong những ca khúc pop-ballad được nhiều người Việt ưa chuộng vào mỗi dịp Giáng sinh.
# Trích từ Blog ĐIỂM HẸN của CHS PCT ĐN khóa 71-75 đàn em .
Thực ra, Elvis Phương không phải là ca sĩ đầu tiên thể hiện “Bài thánh ca buồn”, và có lẽ cũng chẳng phải là người cuối cùng, nhưng anh đã là người mặc định cho ca khúc một vị trí hoàn hảo, thổi vào đó dạt dào những cảm xúc từ khung trời kỷ niệm pha trộn giữa mùa Noel xưa và nay, một chút gì tiếc nuối, xa vắng, kết hợp sử lý giọng hát ở không gian cao, rộng, khoan thai, phát âmca từ rõ ràng, lắng đọng, để rồi đẩy ca khúc lên trở thành một tuyệt tác mà qua biết bao nhiêu thế hệ người nghe, nó vẫn luôn là bài ca Giáng sinh được yêu mến nhất.
Quay trở lại với nhạc phẩm “Bài thánh ca buồn” thì vốn là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Ông sáng tác ca khúc này vào năm 1972, tức cách đây đúng 40 năm và được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền, nam ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội nhưng suốt thời thơ ấu ông sống ở Đà Lạt. Chính thành phố sương mù này đã tác động nhiều đến bước đường nghệ thuật của ông.
Năm 12 tuổi (1956), cậu bé Tuấn Khanh từng đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do đài phát thanh Đà Lạt tổ chức. Năm 23 tuổi, Nguyễn Vũ có bản nhạc đầu tay “Huyền thoại chiều mưa”… Hiện tại, ông có 4 người con gái đều đã trưởng thành nhưng không có aitheo nghiệp âm nhạc của cha. Hiện ông đang mở lớp dạy đàn, dạy nhạc tại Sài Gòn.
Mỗi ca khúc đều có một số phận, nhưng sau hơn 40 năm khi ca khúc ra đời, cha đẻ của Bài thánh ca buồn - nhạc sĩ Nguyễn Vũ - vẫn còn nguyên sự phấn khích: "Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán giả yêu mến đến thế. Khi viết ca khúc ấy, đơn giản tôi đang hoài niệm quãng thời trai trẻ của mình. Cái thời mà tôi chỉ dám ngắm nhìn người tôi mến, không dám mở lời làm quen".
Ông kể rằng năm 14 tuổi, ông bị mê đắm bởi một cô gái người công giáo tại thành phố Đà Lạt sương mù. Tình cảm ấy khiến ông cứ lẽo đẽo theo cô trên đường đến nhà thờ. Trong một lần tan lễ, trời mưa rất to, cả hai đành phải trú mưa chung dưới một hiên nhà. Lúc ấy cũng đúng ngày lễ Giáng Sinh. Cô gái và người nhạc sĩ đều im lặng. Khi nghe ca khúc Silent Night (Đêm thánh vô cùng) phát ra từ nhà bên cạnh, cô gái lẩm nhẩm hát theo, hình ảnh ấy cứ ám ảnh người nhạc sĩ cho đến nhiều năm sau đó, "trái tim của một gã trai mới lớn thổn thức đến tội nghiệp nhưng lại không có can đảm để làm quen", vào năm 1972, Nguyễn Vũ đã viết lại cảm xúc của mình". Và "Bài Thánh Ca Buồn" đã ra đời.
Đối với một tác phẩm nổi tiếng, chúng ta không chỉ xem xét, khẳng định khía cạnh tài năng của người sáng tác, mà còn phải quan tâm tới những nhân tố làm nên sở thích ở người nghe.“Bài thánh ca buồn” quả thực là một ca khúc đã vượt qua sự thử thách của thời gian để trở thành hiện tượng văn hóa, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật, nhân văn, thẩm mỹ, lịch sử, khiến cho tác phẩm phẩm vì thế được cả những người Thiên Chúa giáo, lẫn những người ngoại đạo đều yêu thích. Một câu chuyện tình lãng mạn nhưng tinh tế và chân thật của một mùa Noel kỷ niệm, hơi phảng phất buồn, nhưng không bi lụy.
Ở Việt Nam, dù không chính thức nhưng Giáng sinh dần dần được coi như một ngày lễ chung, thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Ngày nay, ngoài việc cộng đồng công giáo tổ chức lễ Noel theo những nghi lễ của tôn giáo nghiêm trang của mình, lễ Giáng sinh còn là một dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhộn nhịp của nhiều tầng lớp dân chúng nói chung, và đối với họ, Noel là một ngày Hội hơn là một ngày Lễ.
Đã 40 năm kể từ khi ca khúc “Bài thánh ca buồn” ra đời, đến nay nó vẫn được nhiều người nghe, thích và tiếp tục hát, thậm chí đang có xu hướng trẻ hóa dần dần. “Bài thánh ca buồn” đã thực sự trở thành một trong những ca khúc pop-ballad được nhiều người Việt ưa chuộng vào mỗi dịp Giáng sinh.
# Trích từ Blog ĐIỂM HẸN của CHS PCT ĐN khóa 71-75 đàn em .
034 - GIÁNG SINH 2012. của T.V.THÔNG .
( Nếu Chúa biết bao nhiêu lòng hốt hoảng ,
Trong sầu đen đã gãy cánh như dơi .
Nếu Chúa biết bao nhiêu dòng lệ nóng ,
Chảy như sông không rửa sạch sầu đời )
thơ dịch của Bùi Giáng
( Chúa sẽ hiểu vì sao đêm lễ ấy ,
Những con chiên quên hẳn điệu kinh cầu .)
Hôm nay đã đến Noel rồi vậy mà trời vẫn cứ mưa ...Những cơn mưa phùn dai
dẳng khiến thành phố có vẻ buồn vì không thấy bóng dáng những giai nhân
tài tử lượn lờ mà chỉ có những bộ mặt của những bóng ma trong lễ
Hallowen , trùm áo mưa kín mít ...Đường phố nhầy nhụa những nước và rác
...Chợ búa thì ngoại trừ các hàng bán thực phẩm còn đông khách ,những
sạp hàng khác đều vắng ngắt như chùa bà Đanh ...Không ai bảo ai nhưng có
lẽ tất cả đều có chung một suy nghĩ : " Noel kiểu này thì chắc là tiêu
rồi ..." Mà không tiêu sao được , bao nhiêu vốn liếng dàn trải trên các
mặt hàng Noel chỉ mong được dịp gỡ lại những ngày ế ẩm bây giờ lại ngồi
làm thinh đuổi ruồi như thế này quả thực là ngồi trên đống lửa ...Tết
nhất lại gần tới , phí sinh hoạt tăng cao mà thu nhập thì lại có chiều
hướng đi xuống như thế này .Không khóc mới là lạ ...
Cũng
may mình không bán các mặt hàng ấy chứ nếu không thì giờ này đâu còn
lòng dạ nào mà ngồi nghe " Nửa hồn thương đau " và viết blog ...Ngày mai
gia đình mình sẽ cùng nhau đến nhà thờ , mình thích cái không khí bình
an ở đó vào đêm Chúa Giáng sinh ...Dù gì mỗi năm vào dịp này mình cũng
nên chìu ý bà xã để bà ấy không buồn , bạn bè bà ấy chẳng còn ai , ba má
bà ấy đều đã mất ,em út thì đứa nào có phần đứa ấy nên chỉ còn gia đình
là nguồn an ủi duy nhất , mình mà lơ là nữa thì không được
Kể
ra thì mỗi lần đứng trong nhà thờ lắng nghe những bài thánh ca mình
cũng thấy lòng mình dịu lại ...và một chút bình yên ...Nhưng chỉ có thế
...Và chỉ như thế thôi thì không đủ ...
Trần
gian này vẫn ngập tràn tội lỗi .....Hạnh phúc vẫn hòa quyện với khổ đau
và con người vẫn chung thân tìm kiếm ...Vợ mình hỏi mình : " Anh không
tin Chúa phải không ? Biết nói sao cho bà ấy hiểu ...Và hình như cũng
không cần phải giải thích ...
Mình
vẫn xúc động khi nghĩ đến những khổ hình mà Chúa Jesus đã phải chịu
đựng và đôi khi tự hỏi : " Phải chăng sự hy sinh ấy của Ngài đã trở
thành lãng phí bởi vì loài người không thể đổi thay . Không những thế
loài người còn trở nên tàn bạo hơn , hung ác hơn ngay cả ở những đứa trẻ
ở nhiều nơi trên thế giới . Những cuộc chạy đua của con người để giành
giật tiếng tăm , giành giật quyền lợi , giành giật thị trường đã dẫn đến
biết bao cảnh núi xương sông máu ...Hằng ngàn năm qua cuộc sống vẫn cứ
là một thử thách khắc nghiệt đối với con người ...Chính vì thế sự bình
an nếu có cũng chỉ là tạm bợ ...Đã bao nhiêu lần mình im lặng đứng trước
Phật đài để nếm trải cảm giác ấm áp trong bầu không khí trầm hương
nghi ngút để rồi điều đọng lại duy nhất vẫn chỉ là những câu hỏi muôn
đời chưa có lời giải đáp .
Có
lẽ điều quan trọng nhất mà mọi tôn giáo đem lại cho con người không
nhất thiết phải là con đường cứu rỗi hay giải thoát mà chỉ là ở chỗ nó
giúp cho con người bước đi thăng bằng hơn trên cuộc sống , giúp con
người có những khoảnh khắc nhìn lại mình để trở nên người hơn ...Và như
vậy nó cũng cần thiết để con người bớt đi lạc khi luôn bị thôi miên bởi
những mục đich do chính họ đặt ra ...Nói như Nietzche : " Nếu không có
Thượng Đế thì phải sáng tạo ra một ông " Điều đó hiển nhiên rồi , riêng
mình mình vẫn tin rằng vũ trụ không phải tự nhiên mà có , con người
không phải tự nhiên mà được sinh ra , phải có một sức mạnh siêu nhiên
chi phối mọi chuyển động trên bề mặt vũ trụ nói chung , quả địa cầu này
nói riêng và con người muốn hình dung hay đặt tên như thế nào tùy ý ...
Buổi
trưa ngồi nhìn con phố mưa bay , nhìn bà cụ già bán lá chuối đang ngồi
bên trạm chờ xe buýt ăn hộp cơm một cách ngon lành ...Mình tự nhủ : " Cả
Phật và Chúa đang hiện hữu cùng với bà ấy trong khoảnh khắc đó ...Một
cảm giác ngon miệng , hạnh phúc của một con người và một số phận vô danh
...Chốc lát nữa khi xe đến bà ấy sẽ lại leo lên để quay về với một cái
chòi lá nào đó được gọi là nhà ở quê... rồi hôm sau lại khệ nệ một ôm
lá chuối lên xe ra thành phố ...cứ như vậy cho đến một ngày nào đó ...
Giu
đa đã bán Chúa bằng ba mươi đồng ...Hắn đã suy nghĩ như thế nào hay
hành động theo bản năng của một kẻ đang túng đói ...Tội ác đôi khi ẩn
núp dưới nhiều bộ mặt ...Và Chúa Jesus , kẻ tuẫn nạn của một tội ác đã
trở thành Chúa cứu rỗi của hằng tỷ tỷ người trong suốt hơn hai nghìn năm
qua ...
" Đêm đông lạnh
lẽo Chúa sinh ra đời ..." Hai nghìn mười một năm qua mùa đông vẫn giá
băng , vẫn rét mướt và tiếng gọi của Chúa vẫn vang vọng như tiếng gió
biển , tiếng sóng vỗ nhưng con người dường như đã quên hẳn điệu kinh cầu
xưa cũ mà chỉ lắng nghe tiếng gọi của chính mình ...
Chỉ
có một chân lý cho tất cả mọi người đó là hãy biết yêu thương ...Chúa
đã dạy yêu thương , Phật đã dạy yêu thương , thánh Ala cũng dạy yêu
thương nhưng nếu đem nhân với bảy tỷ người thì lại có đến bảy tỷ chân lý
...và đáng tiếc là đôi khi yêu thương lại trở thành thù hận .Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012
033 - LUC EMMANUEL của H D .
Quanh quẩn mãi cũng vài ba dáng điệu
Tới hay lui cũng chừng nấy mặt người
Cái phút bất chợt tình cờ sẽ làm mới những điều tưởng rằng đã cũ. Nó xáo động tâm tư ta trong chốc lát nhưng lại mở ra cái vô cùng của thời gian. Với tôi, cái phút tình cờ ấy đã đến vào trưa nay. Đấy là khi tôi gặp lại LucEmmanuel.
Dễ chừng 40 năm hơn rồi tôi với Luc chưa một lần gặp lại. Thời gian không vô tình mà chúng tôi vô tình, đúng hơn hoàn cảnh riêng của mỗi người khiến chúng tôi không một lần tái ngộ với nhau. Năm 1971, tôi ra Huế và Luc cũng đến xứ mộng và thơ. Tôi học đại học sư phạm, Lục ngồi trên ghế giảng đường đại học khoa học. Hai trường đại học chỉ cách nhau con đường Hùng Vương vậy mà chúng tôi chưa một lần gặp nhau. Bây giờ gặp lại vui mừng không kể xiết. Chúng tôi nhận ra nhau sau bao năm xa. Ngồi cùng bàn tiệc cưới, chúng tôi hàn huyên nhiều điều. Hóa ra Luc cũng học Đông Giang, Phan Châu Trinh và còn bà con với Trần Văn Điểu nữa. Hèn gì bạn có mặt trong tiệc cưới cô con gái rượu của Điểu. Sau 1975, Luc tốt nghiệp đại học, nhưng không như chúng tôi, những bạn bè B2, những bằng hữu Phan Châu Trinh, đặt chân vào sân trường trung học, bạn ấy lại bước vào không gian đại chủng viện ở Huế. Rồi trở thành người chăn chiên. Bạn ấy đã sống ở Đà Nẵng. Tôi cũng ở đây, thế mà chẳng có dịp nào gặp Luc.
Thế mà hôm nay lại được gặp nhau. Gặp nhau tình cờ nhưng có gốc rễ sâu xa của nó. Điều vui nhất, với chừng ấy thời gian, chúng tôi chẳng ngập ngừng, tra vấn trí nhớ khi gọi tên nhau. Cái khuôn mặt non trẻ của một thời Phan Châu Trinh tưởng chừng không hề nhạt nhòa hay thay đổi trong kí ức của chúng tôi. Luc bảo tôi vẫn như xưa, còn tôi thấy Luc dáng vẻ đĩnh đạc, thanh thoát và nhẹ nhàng. Mỗi người một hướng đời. Thế mà chẳng có gì làm thay đổi tình đồng môn. Theo năm tháng, tình đồng môn vẫn mãi vẹn nguyên.
Hoàng Dục, 22-12-2012
Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012
032 - CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC CON GÁI CỦA ĐIỂU (A2).
Hôm nay 22-12-2012 , các bạn được mời đã đến Nhà hàng FOR YOU để tham dự tiệc cưới và chia sẻ niềm vui cùng gia đình TRần Văn Điểu :
Nhâm vật mới xuất hiện lần đầu tiên trên trang Blog của chúng ta : NGUYỄN TẤN LỤC , B2 , Đông Giang chuyển sang .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)